DƯ ÂM

Thu Phong

Ðoạn 4: Ðêm 21 tháng 7, “Hội Ðoàn Viên”.

Theo chương trình đã định của Phước Cống và Thắng Nghé, mọi người phải có mặt tại cơ sở tiếp tân Regent West trên đường số 1 ở Santa Ana trước 6 giờ tối để tham dự bữa tiệc “Hội Ðoàn Viên” (từ của Thắng Nghé trên website của chàng). Tuân thủ nghiêm chỉnh chỉ thị của hai đấng bề trên này, Trung Ðại Diện đã đưa Ánh kangaroo và lữ khách đến đó ngay sau khi tan lớp. Còn các bà Trung, Ánh và vợ lữ khách hẹn nhau đến thẳng nhà hàng, mà không đón lữ khách từ Embassy Suites, sau khi đi bát phố Bolsa, để hy vọng giúp Ban Tổ Chức địa phương được việc gì hay việc đó.

Ðến cửa nhà hàng, lữ khách đã thấy chiếc biểu ngữ “Happy Reunion, Class of 73”, nghe đâu do Hùng Sato treo lên (ông này lanh chân lẹ tay thiệt, có lẽ chàng thương vợ lẻ loi nơi “quán lạ bang người”, nên chạy vội đến nhà hàng ngay sau khi tan lớp để nựng vợ!). Chàng này còn lo sắp xếp bàn ghế bên trong nữa chứ, công việc thật vất vả, nhưng chẳng nghe chàng than van lấy một câu. Biết đâu, chàng chỉ biết than với vợ! Than với vợ mới mong được vợ thưởng công. Thưởng cái gì thì chỉ có trời biết, đất biết và ... giường biết! Vào trong, lữ khách thấy ba chị Hùng Sato, Phước Cống và vợ lữ khách cùng 2 nữ nhân viên văn phòng của Thắng Nghé hiện diện ở quầy tiếp khách lo việc ghi danh và thâu tiền. Ai đóng đủ tiền thì nhận được một bảng tên để lên bàn mà mình muốn ngồi. Tuyệt đại đa số đều đã ghi danh trước nên đã có tên trên danh sách, hai cô nhân viên chỉ việc đánh dấu vào cái tên đó khi nhận tiền là xong. Nghe nói số thực khách ghi danh vào giờ phút chót đã lên đến cả trăm, nhưng với kinh nghiệm tổ chức và lòng hy sinh, Thắng và vợ chồng Phước đã xoay sở kịp thời một cách ngoạn mục, trong đó việc ghi danh chỉ là bước đầu trong toàn bộ kế hoạch. Ðầu xuôi đuôi lọt! Sau đó, thấy số tiền mặt thâu được lớn quá, Hai chị Hùng và Phước đã phải yêu cầu gọi an ninh đến để bảo vệ trước khi giao số tiền này cho cơ sở tiếp tân. Ðược biết, trước đó 6 tháng, bộ chỉ huy tiền phương, gồm Nguyễn Sanh Liêu (tức Sanh Lè), Thắng Nghé và Phước Cống đã phải họp hành nhiều lần về đủ mọi vấn đề, từ ban nhạc, đến địa điểm và thức ăn, đi tới đi lui miết, trước khi quyết định chọn ban nhạc và địa điểm: ban nhạc thì vừa dễ thương lại vừa “bình dân”, địa điểm thì rất riêng tư và an ninh, còn thực phẩm thì ngon lành do nhà hàng Favori nổi tiếng cung cấp.

Ðược vợ cho biết thủ tục ghi danh của mình đã xong từ trước, lữ khách thơ thới bước vào trong thì được Kiêm Máu đưa ngay cho cái điện thoại di động nói là Ðinh Văn Khai đang trên đầu dây nối từ Việt Nam. Rất ngạc nhiên và cảm động nghe được giọng Khai từ bên kia bờ Thái Bình Dương. Khai ngỏ lời hỏi thăm mọi người và chúc Ðại Hội thành công. Hai anh em nói chuyện được một lát, câu còn câu mất vì ồn ào, nhưng cú điện thoại này đã để lại lòng lữ khách một dấu ấn khó phai, thấy Khai và các anh em bên Việt Nam vẫn theo dõi từng bước của tiến trình Ðại Hội, mặc dù không qua để tham dự được!

Trả lại Kiêm Máu chiếc điện thoại, nhưng chính Kiêm lại chẳng biết nó là của ai! Rõ chán cái anh thi sĩ này, nhưng qua đó mới biết tình hình hiện trường hết sức sôi động và náo nhiệt, nên Kiêm nhận chiếc điện thoại từ tay ai mà chẳng biết! Ðang lớ ngớ nhìn mặt người này, ngó dáng người kia để mong tìm lại một chút kỷ niệm xưa của thời sinh viên thuở nào thì chợt một bóng hồng bước tới chào hỏi. Lữ khách ngỡ ngàng khi thấy chị thật trẻ và đẹp mà lại không nhận ra chị là ai. Chị phải tự giới thiệu: “tui là vợ anh Các nè”. Chu choa, chị Các đây sao: giông bão Katrina của Louisanna đã chịu thua trước sức kiên cường phấn đấu của vợ chồng Các, nên cả hai trông vẫn tươi, vẫn vui, và chị trông vẫn đẹp. Các bạn còn nhớ không: chị Các là một trong những người đẹp được mời lên múa cùng với kỳ nữ múa bụng tại nhà Phùng Minh Hưng dịp hội ngộ 30 năm nào. Anh chị Các và vợ chồng lữ khách đã có duyên gặp gỡ và trở nên rất thân nhau trong lần hội ngộ ấy, và chính Các là người đã chở Vũ Tất Cường và vợ chồng lữ khách ra phi trường để bay về trú quán cùng ngày cùng giờ. Ngoài ra, thời còn sinh viên, Các và lữ khách rất thân nhau, cùng đi stage ở Từ Dũ với biết bao kỷ niệm.

Trở lại với sinh hoạt của hội trường, lữ khách thấy không khí thật ồn ào và vui vẻ quá sức với những tiếng cười giọng nói. Kìa: một thùng bia Heineken đang được Tiến Dế khệ nệ khiêng ra; nọ: mấy thùng vang đỏ vang trắng đã được Thắng để sẵn từ hồi nào. Nghe nói, một bạn ta bị chuốc rượu đã xỉn vì tình trạng rượu bia thừa mứa này! Thấy một thùng nước ngọt để trước cửa nhà hàng, chẳng biết của ai, lữ khách cũng cứ khiêng đại vào trong cho các chị các cháu uống, có chết thằng Tây nào đâu mà sợ!

Ngó quanh quan sát, lữ khách đã thấy mỗi bàn được trang điểm bởi một bình hoa cắm thật khéo, lại còn có cả bong bóng nữa. Ðược Thắng Nghé cho biết, đây là công trình của các chị Hùng Sato và Phước Cống. Nghe nói việc trang trí này chỉ được quyết định vào phút chót, nên các chị đã phải hộc tốc đi mua hoa và bong bóng ngay buổi chiều ngày hôm đó. Thật vất vả cho các chị, mà chẳng thấy chị nào kể công hay than phiền. Xin phép Hùng Sato và Phước Cống, cho lữ khách được đại diện anh chị em trong lớp tặng mỗi chị một đóa hồng đỏ thắm để cảm ơn hai chị đã nhọc công nhọc sức cho chương trình đoàn tụ của chúng tôi.

Trên sân khấu, đã thấy anh em trong ban nhạc chuẩn bị nhạc cụ và âm thanh. Lữ khách chạy đến hỏi thăm về dây dợ, lỗ cắm điện cho cái laptop của mình, chuẩn bị cho màn trình diễn hợp ca kiểu karaoke. Anh em trong ban nhạc tỏ ra vui vẻ và sốt sắng. Ðược biết thù lao cho ban nhạc này là do bạn Nguyễn Ðình Phùng, văn sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, chi trả. Tấm lòng của Phùng Bò thật quý hóa. Rất tiếc, lần này chị Phùng không có mặt, nên lữ khách mất cơ hội làm quen một nữ văn sĩ thứ thiệt (Chị Phùng hiện đang cọng tác với một số tờ báo có uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ với bút hiệu Mặc Bích, anh chị Phùng đã có nhiều tác phẩm được xuất bản tại Mỹ).

Ðang lo ra lo vào (chẳng hiểu vì sao) thì nghe lệnh tập họp ra trước cửa nhà hàng chụp hình, mọi người “nghiêm chỉnh” chấp hành ngay. Chưa bao giờ đám học trò nghịch ngợm này lại ngoan ngoãn đến thế. Các anh lùn nhất được ưu tiên ngồi phía trước, các anh cao vừa vừa thì được sắp xếp quỳ phía sau, còn các anh chị đau lưng nhức mỏi già nua tuổi tác thì được đứng phía sau khỏi quỳ khỏi ngồi! Hình được chụp tới chụp lui, anh phó nháy chuyên nghiệp chụp thật nhanh và gọn, còn các bạn bè thì tập trung các máy hình cá nhân đưa cho anh Ðôn (phu quân chị Jeanne 5) và anh Thanh (phu quân Má Thảo) để nhờ hai anh chụp giúp. Vừa chụp xong 2 pô bước vào nhà chưa kịp an vị thì Thắng Nghé lại ơi ới gọi ra chụp nữa. Lý do: Vợ chồng Trần Ngọc Thành bây giờ mới đến. Anh chị em lại hồ hởi phấn khởi chạy túa ra sân. Gì chứ được chụp hình thì ai cũng khoái, nhất là mọi người đều mến Thành. Chỉ tội anh professional photographer đã rời hiện trường về studio phải bị gọi giật trở lại để chụp tấm hình để đời này. Sau đó, trong lúc mọi người say sưa theo dõi chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, thì theo sự sắp xếp bí mật của Ban Tổ Chức địa phương, mọi người đã kín đáo vào “nhà bếp” để ký tên lên ba tấm hình vĩ đại mà anh phó nháy chuyên nghiệp đã rửa chớp nhoáng vừa mang tới. Lữ khách mới đầu chẳng hiểu mô tê gì, sau đó mới biết là 3 tấm hình đó sẽ được dùng để tặng cho 3 nhân vật đặc biệt trong lớp. Ba nhân vật đó là ai, hạ hồi phân giải.

Chương trình được bắt đầu với lời chào mừng của Trung MC tức Trung Ðại Diện. Chàng này ăn nói rất chừng mực, rào trước đón sau, đúng là tác phong của một đại diện. Sau đó, đám cục cưng từ Việt Nam được gọi lên trình diện. Tuấn Voi được đề cử phát biểu thay cho nhóm. Chàng này chữ nghĩa hay ra phết, nói năng mạch lạc, có trước có sau. Chàng ngỏ lời cám ơn Chế Liêm, Phước Cống và Thắng Nghé cũng như ban tổ chức về sự giúp đỡ trong việc đưa được các anh chị qua đây dự cuộc họp mặt lịch sử này. Chàng Voi cũng ngỏ ý lần tới sẽ mời các bạn về họp mặt tại Việt Nam. Ðề nghị nghe rất có lý và chân tình. Có điều, thực hiện được hay không lại đang là một vấn nạn.

Chương trình cứ thế được tiếp tục dưới tài điều khiển của Trung Ðại Diện, Vĩnh Mụn và Hiệp Hấp, cùng với các giọng hát vẫn còn bay bổng của Liêm Show, Bình Nhóc, Mai Ðen, v.v.. Kiêm Máu cũng lên giúp vui với bài thơ Ông Ðồ. Ðặc biệt nhất và loạn nhất, lung tung nhất là màn hợp ca của các bạn cùng lớp hát cùng với các ca sĩ chuyên nghiệp trong bài Hội Trùng Dương. Qua ý nghĩa “các bạn ta từ bốn phương trời” về hội ngộ, chị Nga Classic trước đó đã đề nghị chúng ta hát bài này, vì thế Thu Phong đã đưa bài này lên mạng, được Mai Ðen thâu nhỏ lại, rồi được Phú Lít đưa vào dạng powerpoint với lời hát do Trung Ðại Diện cung cấp. Thế là bài hát được cài vào laptop dưới dạng giống karaoke, nhưng kẹt là Thu Phong không biết cách lấy đi giọng hát của các ca sĩ chuyên nghiệp, nên khi hát, chúng ta phải hát chung với họ. Vì thế, khi hát, mặc dù đã có các ca sĩ thứ thiệt cầm chịch như Tiến Dế, Nga Classic, Hoàng-Mai, Mai Ðen, Như-Hồng, Bình Nhóc, Tuấn Voi, Chế Liêm, khán thính giả phía dưới vẫn nghe được ca đoàn hát với nhiều giọng (tông), nhiều phách (nhịp), và ... nhiều lối khác nhau. Thật vui, bảo đảm khi nghe lại bài hát này trong video (nếu không bị nha kiểm duyệt cắt xén), các bạn ta không lăn cù ra cười lữ khách không lấy tiền!

Sau đó, các chị trong lớp được mời lên trình diễn “fashion”, chị Thanh (công chúa Lèo) đã vui miệng kể lại chuyện ngày xưa khi chị và Như-Hồng đi trực đêm ở Hồng Bàng, Vũ Xuân Quỳnh đã qua phòng các chị xin ngủ nhờ (!), lý do chàng nêu ra là anh đã bị quấy nhiễu tình dục bởi một bạn “bê đê” cùng lớp (được biết đó là Lại Văn Ngọc). Hai chị đồng ý cho ngủ nhờ, nhưng cả đêm hai chị cứ quấn lấy nhau không dám ngủ vì sợ. Cả hội trường phá lên cười, cười nghiêng cười ngả. Tiếc rằng, Quỳnh và Ngọc không còn nữa để mà nghe lại câu chuyện này! Có lẽ ở cõi trên, hai bạn này cũng đang ôm nhau mà cười, cười vì hai cô bạn gái dễ thương của mình ngây thơ tin Quỳnh nói thiệt!

Thấy các chị bây giờ người nào cũng yên bề gia thất, mà xuân sắc vẫn chưa phai, lại hầu hết bị các đàn anh (như các anh Trần Ðình Ðôn và Vĩnh Ðại) “hớt tay trên”, nhiều bạn lớp ta tiếc hùi hụi. Trần Xuân Mai kể rằng ngày xưa thấy các chị, lòng thì muốn thương, mà thương chẳng đặng, chỉ dám đứng xa mà ngó, hổng dám “sờ”. Thật tội nghiệp và tội “nghiệt”. Ai cho anh sờ mà anh đòi sờ!

Thế rồi, cuộc vui cứ tiếp tục qua các câu chuyện xưa của các nhóm, như nhóm đá banh, nhóm bàn tay chơi, nhóm cúp cua. Ôi biết bao ký ức xưa phút chốc đã trở về, trở về trong hoài niệm, trở về trong tiếc nhớ, và trở về trong vui buồn lẫn lộn.

Các món ăn ngon lành của nhà hàng cũng được chiếu cố tận tình. Ðặc biệt, anh chị Vũ Thanh Vân đã tặng một chiếc bánh mừng đoàn viên rất lớn, trông thật hấp dẫn, và ăn thật dịu, thật ngọt. Chị Châu, vợ Vân, có lẽ là người trẻ nhất trong các chị. Chị nhảy rất đẹp: cùng với anh, chị như lướt trên sàn nhảy. Lữ khách có cảm tưởng chị chỉ mới là người yêu của Vân, hóa ra chàng và nàng đã có với nhau đến hai mụn con, một trai một gái. Tiệm bánh mà chị làm chủ có tên Chez Elise (Elise là tên ái nữ) rất nổi tiếng trong vùng Westminster, Cali.

Tiếp theo, ba bức hình mà lữ khách đề cập ở trên được đem ra trao tặng. Bức thứ nhất được trao cho Chế Liêm, người có công lớn nhất trong việc tổ chức cuộc hội ngộ này. Bức thứ hai được trao cho nhóm bạn đến từ Việt Nam, mà chị Thanh là đại diện lãnh nhận. Còn bức thứ ba được trao tặng cho Trần Ngọc Thành, mặc dù đã ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn nhiệt tâm đến dự tất cả các sinh hoạt của Ðại Hội. Ngoài Thành, còn có Lê Nguyên cũng được mọi người nhắc tới vì anh đã đến với lớp trong tinh thần yêu đời, yêu người và yêu mình, mặc dù anh đang được điều trị ung thư phổi. Trường hợp của anh đã là một phản ảnh trung thực của tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của cá nhân đối với căn bệnh ngặt nghèo này, và là một phối hợp tuyệt vời giữa điều trị y khoa với sự hỗ trợ vô lượng của hiền thê Như-Hồng. Vì thế Nguyên đã vượt thắng và khống chế được nó. Ban Tổ Chức định trao tặng anh một tấm hình của lớp, nhưng rất tiếc nhà nhiếp ảnh chỉ in có 3 tấm. Các tấm hình này đã được hai cháu Lynette, ái nữ của anh chị Bùi Hữu Phước, và Ẩn Junior, thứ nam của anh chị Phạm Ngọc Ẩn, đưa lên trao tặng. Ðược biết hai cháu này cũng đã giúp công rất nhiều trong việc tổ chức. Hai cháu đã theo lệnh của Hoàng Thân Vĩnh Mụn đi theo lữ khách đến tận từng bàn để thâu tiền cho chi phí video, và hai cháu đã hoàn thành mỹ mãn công tác được giao phó. Hai cháu rất ngoan, học giỏi và có hiếu. Ðược biết hiện nay cháu Lynette đã là bác sĩ đang đi thực tập ngành Family Medicine, và cháu Ẩn Junior đã đậu nhiều bằng cấp đại học và đang nắm giữ một chức vụ cao cấp trong một công ty, anh chị nào muốn làm xuôi gia với anh chị Phước và Ẩn, xin hãy nộp đơn ngay kẻo trễ!

Cuộc vui đã kéo dài đến tận nửa đêm, mà ai nấy đều còn muốn tiếp tục thêm nữa. Nhưng nhằm giữ sức khỏe cho anh chị em ngày mai còn đi học sớm, Thắng Nghé đành phải yêu cầu chấm dứt chương trình tại đây. Trước khi chia tay, Tiến Dế đã hướng dẫn mọi người hát bài Happy Friendship lấy âm điệu từ bài Happy Birthday của Mỹ. Lời hát của bài này đã được Thắng Nghé và Tiến Dế hợp soạn trong chớp nhoáng vào giờ phút chót, nghe thật đơn giản nhưng cũng không kém phần ý nghĩa:

Happy Friendship today!
Happy Friendship today!
Happy Friendship, dear Classmates!
Happy Friendship today!

Ra về trong niềm vui hội ngộ nhưng cũng đầy bịn rịn, anh chị em hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau, ngày chính thức họp mặt 33 năm của khóa 1973 Ðại Học Y Khoa Sai Gòn, hứa hẹn nhiều sôi nổi hơn với ân tình sâu đậm hơn.

(bài này được ghi lại với sự đóng góp tư liệu của Thắng, Phước, chị Thanh, Tiến, Vĩnh và hiền nội. Lữ khách tuổi tác đã già, mau quên quá. Trong hai bài trước, tác giả phạm hai lỗi: Lyon chứ không phải Lyons, thành phố mà chị Phạm Thị Nga cư trú, và Ngô Minh Ðức từ miền đông qua mà chuyến bay bị hủy bỏ do máy vi tính bị down, chứ không phải Nguyễn Quang Ðức (ở Los Angeles), xin thành thật cáo lỗi).

Dư Âm 5

Thu Phong

Buổi hội học trưa 22 tháng 7

Sau một đêm ăn chơi “trụy lạc”, nhảy nhót tưng bừng, nói năng linh tinh, xướng ca vô trật tự, đám học trò 73 lũ lượt kéo nhau trở lại lớp, học hành nghiêm chỉnh vào sáng hôm sau, Thứ Bảy, 22 tháng 7, cuối tuần. Sướng một cái là lần đi học này đứa nào đứa nấy đều mang theo vợ chồng con cái, chẳng khác nào lớp sĩ tử già ngày xưa lều chõng đi thi mà còn mang theo các cô hầu non hầu già, tiểu đồng cắp tráp! Vợ chồng lữ khách cùng với Mai Ðen (về ngủ chung phòng với lữ  khách đêm hôm trước) và vợ chồng Ánh Kangaroo đến nơi thật sớm sau khi đã làm một bụng no nê ở một quán ngoài Westminster. Gì chứ đến Cali mà không biết thưởng thức các món ăn vừa rẻ vừa nhiều lại vừa ngon miệng (chẳng biết có “lành” không) là một thiếu sót. Chân lý này hình như cũng đúng ở nhiều nơi trên đất Hoa Kỳ, kể cả Florida nơi công chúa Thanh Lèo tạm trú. Vì đến sớm quá, phòng hội còn vắng teo. Trong lúc chờ đợi, sợ chị Ánh và vợ mình cô đơn, lữ khách bèn gọi điện thoại lên lầu của khách sạn Embassy Suites cho các chị Trần Minh Trung, Lê Ðức Hùng, và Phạm Ngọc Ẩn, mời ba chị xuống nhà cho có bạn. Còn lữ khách thì tìm các bạn khác gạ gẫm các mẩu chuyện tâm tình vụn.

Ðến đúng 10 giờ, các bạn ta đều có mặt, hầu như không thiếu một ai, trái lại còn có thêm các bạn khác bị trễ máy bay hôm trước như Phùng Minh Hưng, Ngô Minh Ðức, Nguyễn Thành Nam (tức Ðạo Dừa). Thày Liêm lên máy gọi các đồng môn vào lớp. Cũng phải mất một lúc với sự giúp sức của nhiều người khác, các bạn ta mới chịu ngưng các câu chuyện tưởng như không bao giờ dứt được để vào phòng học.

Mở đầu, chị Phạm Ngọc Thanh được mời lên trình bày về các hoạt động chăm sóc sức khỏe các em thuộc Bệnh Viện Nhi Ðồng I ở Saigon. Qua cách trình bày của chị, mọi người được biết chị rất quan tâm đến sức khỏe của các trẻ em ở Việt Nam, nhưng hệ thống bệnh viện của chị còn nhiều thiếu thốn và yếu kém về cả nhân sự lẫn phương tiện, mà bệnh nhân thì quá đông, nên việc điều trị rất vất vả và không đạt tiêu chuẩn. Tính ra, tại khu ngoại chẩn của chị, bác sĩ chỉ có 2 phút để “ngó” một bệnh nhân. (Lữ khách thấy tiếng Mỹ dùng rất chính xác ở đây: see là ngó là nhìn, see a patient chính ra phải dịch là khám một bệnh nhân, nhưng ở đây chúng ta phải dịch cho sát nghĩa: nhìn hay ngó một bệnh nhân. Có thì giờ đâu mà khám!) Ngoài ra, việc chăm sóc các trẻ em bị chậm phát triển về tâm sinh lý và về thể lực cũng là một vấn đề lớn mà chị Thanh đề cập tới. Với tâm tình mà chị bộc lộ, lữ khách có cảm nhận rằng chị rất thương bệnh nhân của chị, nhất là những em bất hạnh, mà khả năng chị mặc dù có dư nhưng không thực hiện được đầy đủ vì thiếu phương tiện và nhân sự! Sau này, trong một lần tâm sự viễn liên với chị, chị đã cho biết bác sĩ và nhân viên ngành nhi ở Việt Nam hiện nay càng ngày càng thiếu vì công việc quá cực nhọc mà lương thì không cao so với các ngành khác có đụng chạm đến dao kéo như sản, xương, nhãn, tim mạch, tai mũi họng, ngoại khoa.

Tiếp theo, bạn Trần Xuân Mai, nguyên Khoa Trưởng Khoa Y, Ðại Học Y Dược Cần Thơ, hiện là Giáo sư Trưởng Bộ Môn Vi Nấm & Ký Sinh Học Khoa Y, Ðại Học Y Dược Saigon, lên trình bày về hệ thống tổ chức các đại học và đào tạo chuyên viên ngành y nha dược hiện nay ở Việt Nam. Qua tâm tình mà anh bộc lộ, người nghe có cảm nhận là anh mang nhiều hoài bão muốn cải tổ hệ thống giáo dục y nha dược ở Việt Nam hiện nay sao cho kịp tiêu chuẩn tiến bộ ở nước ngoài, nhất là trong thời gian ngắn ngủi anh làm Khoa Trưởng ở Cần Thơ, nhưng hình như tư tưởng thủ cựu và cục bộ vẫn còn bám chặt trong đầu óc một số cán bộ lãnh đạo, nên hoài bão vẫn chỉ là hoài bão!

Sau phần thuyết trình của Mai, Liêm đã mời bạn Lê Ðiền Nhi, Phó Giám Ðốc Bệnh Viện 115 (tức BV Trần Ngọc Minh cũ) kiêm Trưởng Khoa ngoại thần kinh, bạn Ngụy Thanh Quang, chuyên viên siêu âm phụ sản, bạn Trần Văn Út, trưởng một khu sản phụ Bệnh Viện Hùng Vương, và bạn Vũ Ngọc Tuấn, chuyên môn khoa lao và có nhiều kinh nghiệm về quản trị hành chánh, lên ngồi bàn trên, cùng với chị Phạm Ngọc Thanh và anh Trần Xuân Mai làm thành một pa nô (thuyết trình đoàn) để trả lời các câu hỏi của cử tọa.

Ðược dịp, các bạn ta quay thuyết trình đoàn như quay dế. Nhiều câu hỏi rất hóc búa được đặt ra, nhưng đều được trả lời thỏa đáng và không kém phần dí dỏm. Ðặc biệt các câu trả lời sau đây tưởng nên được nhắc lại:

-Trong những năm đầu sau 1975, việc phá thai tại Việt Nam là một nhu cầu và là một phong trào. Lúc ấy, theo nhận xét của lữ khách, cuộc sống rất bấp bênh, giới trẻ hoang mang về tương lai vô định, nên sống vội sống cuồng, việc thụ thai ngoài ý muốn xảy ra quá nhiều, nhu cầu phá thai trở thành bức thiết, lại được nhà nước khuyến khích và thúc giục nên trở thành phong trào. Mỗi ngày, phòng nạo thai ở bệnh viện Hùng Vương phải thực hiện hàng trăm ca theo chỉ tiêu. Quang “Ngụy” nạo mỏi cả tay. Không nạo không được vì lệnh trên. Nhưng trước mỗi lần nạo, Quang (vốn là người gốc Hoa) đều phải ra chiếc miễu con phía sau bệnh viện thắp nhang cầu nguyện, xin các oan hồn uổng tử đừng theo quấy rầy chàng. May sao, và có lẽ do lời cầu nguyện chân thành của chàng, bây giờ Quang đã được đổi qua ngành khác: ngành siêu âm, một ngành chỉ biết chấp hành lệnh, không những là lệnh của các bác sĩ đồng nghiệp, mà đôi khi còn là lệnh của các nữ hộ sinh lạm dụng phần hành yêu cầu siêu âm thai nhi để chiều lòng sản phụ quen biết. Sau này, thấy người ta đòi nạo quá nhiều, lại chỉ muốn phá thai con gái như bên Trung Quốc, nên nhà nước cấm không cho chuyên viên siêu âm tiết lộ phái tính của thai nhi. Thế nhưng với sự năn nỉ của thai phụ muốn biết đứa con mình sinh ra sẽ là trai hay gái, các chuyên viên siêu âm nói bóng nói gió là “cây súng” cho thai nhi trai, hay “hải sản” cho thai nhi gái (tiếng Bắc, “hến” hay “cua” có nghĩa là cái “ấy” của phái nữ). Ðối với các câu hỏi khó về vấn đề sản phụ khoa, bạn Út đã trả lời một cách thỏa đáng các câu hỏi, nhất là các câu hỏi của chị Ðặng Phương Thảo, chuyên môn về sản phụ khoa hiện đang hành nghề tại Washington, D.C.

-Những năm sau này, kinh tế gia đình phát triển cho một số người sống ở thành phố, hàng quán mọc lên như nấm, việc ăn nhậu trở thành mốt thời thượng của những người dư ăn dư mặc. Luật lệ ở Việt Nam không khắt khe về việc lái xe đụng chết người, bảo hiểm xe cộ chẳng có, một mạng người chết do đụng xe chỉ đổi được vài ngàn đôla. Bạn Lê Ðiền Nhi khuyên chúng ta khi về Việt Nam chớ bao giờ đi xe hai bánh gắn máy. Hàng ngày, có hàng chục ca chấn thương sọ não do đụng xe được đưa vào các bệnh viện. Ở Saigon còn may ra cứu kịp, ở thành phố nhỏ thì chịu thua vì thiếu chuyên gia, phương tiện, kể cả phương tiện vận chuyển. Nhi mơ ước có thể đào tạo được nhiều bác sĩ giải phẫu sọ não ở các tuyến y tế tỉnh để giải quyết vấn đề này. Riêng ý kiến lữ khách, phải giải quyết tận gốc: để giảm thiểu tỉ lệ tai nạn xe cộ do lái xe bất cẩn, nhất là do say rượu, nhà nước Việt Nam phải thay đổi luật lệ: người gây tử vong cho người khác do bất cẩn khi lái xe cũng phải được coi như phạm tội sát nhân và phải bị trừng phạt nặng nề. Người say rượu khi lái xe, dù chưa gây ra tai nạn, cũng bị câu lưu ngay và lãnh án tù và phạt vạ, kể cả việc mất bằng lái xe, như đang được áp dụng ở Mỹ. Theo lời kể, một điều dã man tưởng như không thể có ở trên thế gian này là tài xế gây ra tai nạn có khi quay xe trở lại, không phải để hỏi thăm hay đưa nạn nhân đến nhà thương, nhưng là để cán qua cán lại cho nạn nhân chết luôn! Theo luật Việt Nam, bồi thường một xác chết thì chỉ tốn tiền một lần, nhưng bồi thường một người bị tàn tật do tai nạn mình gây ra thì phải nuôi cả đời, cán cho chết queo thì một là bịt được miệng, nếu không ai thấy, hai là chỉ phải bồi thường một lần!
-Về chi phí y tế, bạn Vũ Ngọc Tuấn, vốn quán triệt đường lối của nhà nước và có tài ăn nói, đã giải thích khá rõ ràng và dí dỏm về các cách thức chi trả y phí tại các cơ sở y tế công lập. Hiện nay, ở Việt Nam đã có bảo hiểm y tế cho các nhân viên các công sở và tư sở, nên ai cũng có khả năng trả tiền khi sử dụng y vụ tại bệnh viện hay y viện. Ðối với những người không có bảo hiểm sức khỏe, nhà nước cũng quy định mức phải trả và người nào cũng phải trả. Tuy nhiên, người nghèo có chính quyền địa phương xác nhận thì được chăm sóc y tế miễn phí. Ngoài ra, trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc miễn phí ở bất cứ cơ sở y tế công lập nào. Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, người không có bảo hiểm hay tiền bạc cũng vẫn được chăm sóc ngay. Một điều rất thực tế nhưng cũng xót xa: có thâu được tiền của bệnh nhân thì lương bổng nhân viên mới được cải thiện, gia tăng; nơi nào có nhiều bệnh nhân được miễn trừ y phí thì nơi ấy đời sống nhân viên y tế bị rách tả tơi! Và nói gì thì nói, trên thực tế, có lẽ việc cho nhập viện, nhập trước nhập sau, và mức độ chăm sóc của nhân viên y tế đối với bệnh nhân cũng vẫn tùy thuộc vào món tiền “đưa riêng” của người nhà bệnh nhân. Vấn đề “lương tâm tùy mạng mỡ” thì vẫn phổ biến ở bất cứ chế độ nào ở bất cứ nước đang phát triển nào!

Phần câu hỏi dành cho các bạn cùng lớp đến từ Việt Nam rất sôi động và hào hứng trong tinh thần vừa thân hữu vừa khoa học, vừa mang tính chất học hỏi vừa nghịch ngợm. Ngược lại, các bạn ta trên bàn chủ tọa cũng trả lời vừa khôn khéo vừa dí dỏm, đã tạo nên những trận cười thoải mái. Chế Liêm đã phải du di cho tăng thêm nguyên một giờ nữa mà vẫn không đủ cho mục hỏi và đáp. Tuy nhiên, vì thời giờ có hạn, nhất là tất cả còn phải chuẩn bị cho đêm gala, là biến cố chính vĩ đại trong kỳ họp mặt 33 năm này, nên cuộc hội học đã phải kết thúc đúng 1 giờ trưa.

Ra ngoài, lữ khách đã thấy các bà ngồi chờ ở tiền sảnh từ hồi nào. Hỏi ra, mới biết các bà cũng vừa mới sinh hoạt xong: “sinh hoạt ăn”. Các bà vừa kéo nhau từ phòng chị Phạm Ngọc Ẩn xuống sau khi đã ních một bụng ốc và cua Cali do chị Ngô Minh Ðức mang tới. Các chị đó gồm chị Lê Ðức Hùng, Phạm Ngọc Ẩn, Hà Quốc Ánh, Phạm Hữu Phước (Phước Bình Ðịnh), Phùng Minh Hưng, Ngô Minh Ðức, Trần Minh Trung, và Lê Văn Thu. Hóa ra hội ngộ các bạn cùng khóa cũng có cái lợi là tạo được cơ hội cho các chị biết nhau, hiểu nhau và thân nhau hơn. Vợ lữ khách cho lữ khách biết kỳ này gặp chị nào, nói chuyện với chị nào cũng thấy dễ thương hết trơn. Và biết đâu, qua các cuộc hội ngộ này, xấp nhỏ cũng trở nên quen nhau, và chúng ta lại có dịp đi dự các đám cưới của chúng nó sau này, vui biết mấy!
(Bài này được viết với các tư liệu từ Chế Liêm, Thanh Lèo, Mai Ðen và Vĩnh Mụn)